Gôn đang dần trở thành môn thể thao có sức lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng thu hút nhiều người tham gia và đam mê nó. Vì sao môn thể thao này lại có sức cuốn hút đến như vậy ? Hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ của một gôn thủ nữ U50 nhưng mới vừa “chớm yêu” bộ môn độc đáo này.
Trước khi tôi chơi gôn…
Nghe nói tới môn thể thao này từ lâu lắm rồi, từ hồi mình còn trẻ như các em teen bây giờ vậy, nó có tuổi đời tới tận hơn 100 năm cơ mà, nhưng đó là chuyện ở trời Tây vào cái tuổi teen của tôi.
Giờ đất nước đã phát triển và hội nhập, thể thao cũng vậy và môn gôn được du nhập mạnh mẽ vào đất nước chúng ta, tôi nhớ nhất là sân gôn đầu tiên của miền Bắc mang tên Đảo Vua ở Đồng Mô, Sơn Tây (nay là Kings Island Golf Resort) trong những năm 2000. Nhớ cái tên này vì thời điểm đó, tin tức về môn thể thao này cũng chả có nhiều để mà đọc nên đọc được cái nào là rất nhớ, chứ không phải bội thực thông tin như bây giờ.
Biết thế thôi chứ tôi thuộc phe “phản đối” gôn, đặc biệt việc chơi gôn của bạn bè tôi, bởi môn này có gì hấp dẫn mà bạn bè tôi đến mất ăn mất ngủ thế: nắng chơi gôn, mưa cũng chơi gôn, 3 giờ sáng hay 12 giờ trưa cũng đi chơi gôn, bỏ ăn đi chơi gôn, chuyện vui chuyện buồn về caddy, mà lạ nữa là cả mấy người bạn nữ của tôi cũng vậy luôn…
Khó hiểu thật !
… thế rồi tôi đến với gôn…
Không biết có phải đây là nằm trong kế hoạch của những người bạn tôi, những người thấy tôi luôn phản đối môn thể thao này hay không, tôi được làm quen với môn gôn một cách tự nhiên như cuộc sống này vậy.
Tôi được bạn bè mời tham gia vào một sự kiện được tổ chức tại sân gôn Ruby Tree Golf Resort. Tôi bước vào sân gôn và được hít thở bầu không khí trong lành, thoáng đãng, tận hưởng màu xanh ngút ngàn yên bình đến hút hồn, tôi thấy tâm hồn mình thư thái và sảng khoái vô cùng. Và rồi bạn bè mời tôi thử “vài gậy” cho giết thời gian. Thú thật, tôi hơi ngại, ngần này tuổi, lại còn thử môn mà người ta gọi là môn “thể thao đẳng cấp”, chơi không ra gì thì buồn cười lắm. Nhưng không, bạn caddy phục vụ tôi đã làm tô quên đi cảm giác ngại ngùng đó từ lúc nào không biết… Và sau buổi làm quen đầu tiên đó, tôi đã trở thành hội viên của sân Ruby Tree Golf Resort.
Và điều gì đến cứ đến, đến lượt tôi không cưỡng lại nổi sức cuốn hút của môn gôn. Giờ thì tôi đã hiểu ra lý do tại sao gôn hấp dẫn người ta đến vậy.
Bước vào chơi những buổi đầu tiên, tôi thấy bộ môn này thật vô tư trong sáng, người chơi chưa tốt vẫn chơi được với người chơi tốt, chơi hỏng mà vẫn thấy vui và vẫn cười sảng khoái. Những cú đánh hay, chưa hay và cả hỏng đều mang đến cho người chơi những trải nghiệm thú vị riêng, chẳng nặng nề tính ăn thua nào cả.
Một điểm đặc biệt nữa về gôn đối với tôi là caddy - điểm cộng cho những buổi chơi gôn của tôi. Các caddy ở sân gôn này luôn xưng “con”, “cháu” với tôi, nghe rất lễ phép và thân mật. Và trong thời gian tôi chơi gôn, caddy luôn dành cho tôi những lời động viên nhiệt thành: “Không hề gì cô ơi, gôn mà, có người đánh nửa năm mới chơi được”. Với những quả đánh đẹp thì: “Hay quá cô ơi”, “Cô thật là khéo” (khi tôi gạt từ xa vào hố), “Cô giỏi quá, 20 buổi ra sân mà đã đánh được 29 gậy”. Khi đánh trượt đánh sai hướng, hỏng, caddy lại nhắc: “Cô phải giữ đầu, đừng ngẩng đầu sớm, đã có cháu nhìn bóng, phải thẳng tay và đứng gần vào”. Có những hôm đánh hỏng, caddy còn ăn gian, bớt gậy để tôi khỏi sốc. Chúng tôi hay đùa với nhau: “Lại bị rắn cắn à?” khi có người kêu trời, giãy đành đạch khi đánh hỏng gạt hỏng mà bóng ở vị trí đẹp gần hố, hay khi đánh những quả chíp hỏng từ bờ green bên này đang bờ green bên kia, thậm chí xuống hố cát, caddy trêu tôi: “Cô rang lạc nhiều làm cháu mệt quá!”. Caddy cũng rất biết cách động viên, khen ngợi tôi sau những buổi đánh tiến bộ. Những cốc nước đá, những chiếc khăn lạnh caddy đưa thật chu đáo và tình cảm, bảo sao trời nắng mà tôi và các bạn chơi không thấy nóng, đi không biết mệt, tôi thưởng tiền cho caddy mà thấy vui trong lòng.
…và cho tới giờ …
… tôi đã mê gôn đến độ tối đi ngủ cũng chỉ nghĩ về gôn. Mới ra sân được 25 buổi mà tôi đã thấy mình khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn và giảm được 2 kg. Gôn đã mang lại cho tôi những trải nghiệm thật tuyệt vời và chắc chắn tôi sẽ còn tiếp tục gắn bó với môn thể thao cuốn hút này thật lâu nữa.
Đối với những người “phản đối” giống như tôi trước kia, tôi xin nói chân thành rằng “hãy thử đi rồi bạn sẽ lại yêu như tôi thôi”. Chúc các bạn có được tình yêu như tôi.
Đồ Sơn một ngày cuối thu 2016